Khi anh Đỗ đăng Biên
giới thiệu tôi vào trang Weblog này, tôi không mấy mặn mà vì tên gọi của nó.
Iaroslav-một thời để nhớ ư?
Nhớ cái gì đây khi chúng ta phải bán sức lao động để đổi lấy đồng lương bèo bọt?
Nhớ cái gì đây khi ra đường chúng ta bắt gặp những ánh mắt coi thường và cảnh giác của dân bản địa?
Muốn quên đi chả được lại còn phải nhớ cho nó mệt người!
Cuộc gặp mặt những người một thời lặn ngụp ở Iaroslap hôm nay (27-05-2012) đã làm tôi tự trách mình đã có suy nghĩ không chín chắn về một thời đã sông ở thành phố Iaroslap.Tay bắt mặt tươi cười, chào đón nhau như những người anh em ruột thịt sau hơn 20 xa cách.
Iaroslav-một thời để nhớ ư?
Nhớ cái gì đây khi chúng ta phải bán sức lao động để đổi lấy đồng lương bèo bọt?
Nhớ cái gì đây khi ra đường chúng ta bắt gặp những ánh mắt coi thường và cảnh giác của dân bản địa?
Muốn quên đi chả được lại còn phải nhớ cho nó mệt người!
Cuộc gặp mặt những người một thời lặn ngụp ở Iaroslap hôm nay (27-05-2012) đã làm tôi tự trách mình đã có suy nghĩ không chín chắn về một thời đã sông ở thành phố Iaroslap.Tay bắt mặt tươi cười, chào đón nhau như những người anh em ruột thịt sau hơn 20 xa cách.
Tuy không còn nhớ rõ tên
nhau,tuy trên đầu đã hai thứ tóc, tuy khuôn mặt ẩn hiện các loại ngoặc đơn
ngoặc kép nhưng ánh mắt thì vẫn như xưa: đầy thân thiên và cảm động.
Tôi được mời lên phát
biểu mà giọng nghẹn ngào như buổi gặp nhau trong chương trình "Như chưa hề
có cuộc chia ly".
Vâng 20 năm là khoảng
thời gian ngắn ngủi trong vòng quay vũ trụ nhưng đủ dài để chúng ta ôm hôn nhau
và nhớ lại những kỷ niệm buồn nhiều hơn vui.
Vũ văn Đàm đội 19 ngày
xưa nay đã là ông của 2 cháu nội và 3 cháu ngoại, là chủ nhân của một ngôi nhà
6 tầng với 2 chiếc otô đỗ cổng.
Cậu Biên trẻ nhất đội
nay vẫn phong độ như xưa dù đã kịp cưới 2 đời vợ.
Anh Cảnh Hà phiên dịch
đội 5 dù có bị "rửa mặt hơi lâu,gội đầu lại chóng" nhưng nụ cười thì
vẫn duyên dáng như xưa.
Người sáng lập trang web
này tóc gần như bạc trắng nhưng giọng nói vẫn khỏe khoắn đầy hấp dẫn và thuyết
phục.
Tôi bồi hồi nhớ đến anh
Cương- cựu đơn vị trưởng của chúng ta đã sớm trở thành người thiên cổ gần 20
năm nay, tôi xót thương khi nghe tin anh Ngọc Lục-người bí thư chi bộ khả kính
đã qua đời sau cơn tai biến não.
Tôi ngậm ngùi khi biết
tin anh Quế đội trưởng đội 22 và anh Bùi ngọc Lạc đội trưởng đội 14 đang hàng
ngày phải ngồi trên xe lăn. Bù lại,tôi có niềm hân hạnh khi có anh
Minh-một cựu công nhân của đợn vị mình hiện đang là trưởng khoa chẩn đoán hình
ảnh bệnh viện xây dựng.
Chưa hết,bạn bè tôi ai
cũng béo tốt,phong độ hơn cả thời còn ở bên Nga làm tôi rất đõi tự hào mà không
ngần ngại khi phát biểu rằng: Chúng ta đã từng lên voi xuống chó nhưng hãy luôn
nhớ một chân lý: khi lên voi chúng ta hạnh phúc hơn, phong độ hơn và yêu đời
hơn nhưng lúc xuống chó chúng ta lại trưởng thành hơn, khôn lớn hơn và trân
trọng cuộc đời này hơn. Nói nôm na một chút thì phải thừa nhận tạo hóa thật
công bằng: không cho ai tất cả nhưng cũng chẳng cướp đi của ai tất cả.
Đã thế thì không có lý
do gì chúng ta lại không ý ới gọi nhau tụ tập lại một chỗ để cùng ôn nghèo kể
khổ và bồi dưỡng cho nhau niềm tin ở tương lai ở bè bạn và thậm chí ở cả những
người một thời là kẻ thù của nhau.
Tôi ngỏ lời tri ân bạn
Đức, bạn Tài đội 5, bạn Việt cựu chủ tịch công đoàn nhà máy chế tạo động cơ
Iaroslap và những ai đã góp công sức cho cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này và muốn
được hy vọng rằng, mỗi năm một lần chúng ta ĐẾN HẸN LẠI LÊN.
Nguyễn Hữu Lưu
Nguyên đợn vị trưởng đơn
vị Chế tạo động cơ Iaroslap-LB Nga
Hội trưởng hội đồng hương Iaroslap tại Hà nội
Hội trưởng hội đồng hương Iaroslap tại Hà nội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét